XtGem Forum catalog

Có một thứ hạnh phúc gọi là quên

Em đã ước gì em quên được tất cả.....nhưng anh đã nói với em rằng đừng làm thế, vì em sẽ quên cả anh...đúng ko? Anh đã khuyên em chỉ nên quên những gì em muốn quên...nhưng bây giờ trong những điều em muốn quên...có cả anh....
Cuộc sống thật là mong manh....Tình yêu lại càng mong manh hơn...chẳng ai nói trước được điều gì....đúng không anh?
Nhiều đêm...sau một ngày làm việc mệt mỏi...em chợt tỉnh giấc trong cái bóng tối tĩnh lặng ấy...em tìm anh...rồi không thấy...em tìm anh khắp nơi...rồi tự nhận ra rằng em đã dọn đến 1 căn nhà mới để quên anh đi...anh không còn ở bên nữa đúng ko?...để từng kỉ niệm không ùa về trong tim em mỗi con đường, đài phun nước, những vườn hoa tròn tròn mà em và anh vẫn lượn qua hàng tối....anh nhớ ko? nhớ bầu trời đầy sao mà em và anh vẫn nằm ngắm mỗi tối ko? Em vẫn đợi anh....sao không thấy anh quay lại? Em vẫn có thói quen nấu cơm cho 2 người....bây giờ nấu toàn thừa thôi.....
"If you have to leave, I wish that you could just leave....cuz your present is still linger here..and it just won't leave me alone...and this pain is just too real....."
Nếu anh có thể là 1 quá khứ đã bị phủ trắng....nếu anh chưa bao giờ bước vào cuộc đời em...nếu anh vẫn là người im lặng, nếu anh chưa từng nắm chặt tay em...nếu anh chưa từng chở em đi lang thang trong đêm khi em khóc nhòe mắt...nếu anh chưa từng hôn từng giọt nước mắt em rơi xuống, nếu anh chưa từng ôm chặt em trong tiếng nấc nghẹn....nếu.......
Mình đều là 2 con người vừa trải qua nỗi đau....nỗi đau cũng dễ thấu hiểu hơn.
Cuộc đời là một vòng quay....anh đến, rồi sẽ có lúc anh đi...em rồi sẽ có lúc quên..nhưng sao vẫn thấy đau....
Anh đã cho em điều ước của anh....anh nói rằng điều ước này em hãy nghĩ cho riêng em...đáng nhẽ em đã ước gì anh là của em....nhưng khi anh ốm, em đã ngu ngơ ước cho anh nhanh khỏi bệnh....nếu là bây giờ...em đã ước em quên được anh...
Nhưng quả thật những điều anh dành cho em thật đẹp, đẹp đến độ em ko muốn quên đi rằng mình đã được sống trong cái hạnh phúc ấy....dù có là giả dối hay không thì em vẫn một lần muốn tin rằng dù em chẳng là gì, dù em không đẹp, không tài giỏi hơn ai, em vẫn có thể có được những hạnh phúc như thế....
Con đường mình hay đi, em thỉnh thoảng vẫn quay lại...chiều nay cũng man mát như lần đầu em và anh lượn lờ khắp cái phố phường Hà Nội với nhau...lần đấy mùi keo tóc của anh cứ như mê hồn hương làm em ngất ngây....anh vẫn thích mùi lotion của em đúng ko? anh vẫn thích hôn lên tay em để ngửi cái mùi thơm ngòn ngọt ấy....mỗi lần môi anh chạm vào tay em ...cái ấm áp đấy...em sẽ ko quên...
Hôm nay em đi trên đường 1 mình....dù giận anh, nhưng nghĩ đến những nỗi đau anh đã từng trải qua...em sẽ không giận anh nữa....em sẽ mãi yêu quí anh...như người bạn, như 1 người em tôn trọng và hâm mộ...^^...haha...em thật là ngu ngốc đúng ko anh? Dù có thế nào...em vẫn sẽ ở đây...khi buồn...hi vọng em sẽ lại nhận được cái tin nhắn SOS của anh...
Em sẽ không yêu anh nữa đâu...em không nghĩ nó là tình yêu...em chỉ nghĩ rằng đó là cơn say nắng.....chỉ là say nắng thôi...hạnh phúc mờ ảo làm con người ta nhớ mãi.....
Em thích tình yêu đơn phương...vì khi yêu và được yêu...trong đầu chẳng có gì ngoài việc yêu cả...trong lòng không có gì ngoài hình ảnh của anh...khi nó đã trở thành tình yêu đơn phương...trong đầu em có nhiều ý tưởng, có nhiều sáng tạo hơn...điều đó là điều tốt...
Em muốn cám ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em....anh như một cơn gió....thoáng qua cuộc đời em.....rồi lại đi rất nhanh....nhưng mà đọng lại là những kỉ niệm về luồng gió mát và mới lạ ấy trong cuộc đời bình lặng như 1 sa mạc của em......
Em sẽ rất nhớ anh...nhưng em sẽ không gặp anh nhiều như xưa nữa....vì anh quá đẹp, anh làm em muốn nhìn ngắm mãi cái ánh mắt buồn ấy....
Em sẽ đứng từ xa để ngắm anh......con người anh...kể cả khi ở gần, em vẫn thấy anh thật xa.....
Em chỉ giận mình...sao không là người tốt hơn nữa......sao không đẹp hơn nữa....
Em sẽ cố....^^